First date đầu tiên trong đời
Dạo này mọi thứ cũng khá chill đối với mình nên mình không có nhiều thứ để viết lắm, nhưng dạo gần đây hay suy nghĩ về một sự kiện vừa xảy ra trong đời mình thôi. Hai tháng trước, đúng vào ngày 4 tháng 4 năm 2026, là ngày mà mình có buổi hẹn đầu tiên trong đời với một nàng thơ :)). Mặc dù một phần mình biết những kỉ niệm nên để nó qua đi, những kỉ niệm này đối với mình khá vui vẻ nên mình quyết định sẽ public phần nhật kí này của mình, mặc dù không muốn spoil, nhưng câu chuyện của mình và cô ấy đã kết thúc trong 5 tập, có tập có nhật kí và có tập không...bởi vì mình buồn nên cũng chả thèm viết mấy tập nhật kí còn lại. Tuy vậy thì chúng vẫn sẽ là một kỉ niệm vui vẻ lâu lâu mình nhớ tói... Vì phần nhật kí này mình viết trước đó lâu rồi và chỉ định viết riêng cho mình nên văn phong sẽ rất là 3 chấm, proceed with caution...
"""
Nhật ký ngày đầu gặp nhau (04/04/2026)
Tối hôm trước đó mình có đi mua áo thun Coolmate và một cái kẹp tóc cho bạn mình. Thế là hết. Hmm có lẽ mình chưa chuẩn bị đủ nhiều đến thế, khá thất vọng về bản thân. Hôm sau là buổi gặp mặt, làm gì giờ ta. Sáng thì đi cafe với mấy ông Vinhomes, quá chán, hồi hộp đến buổi chiều. Trưa hôm đó cũng không ngủ nghỉ gì được, hồi hộp quá. Chiều hôm đó mình đi lúc 4 giờ, do mình mới mua được cái áo từ tối hôm qua nhưng chưa mua quần, ôi trời ơi. Ghé qua một shop local, mua tạm một chiếc jeans đen. Lúc đó cũng cảm thấy trời quá nóng, ướt nhẹp cả quần áo thì sao được. Phải làm sao ta? Cởi luôn cái áo trong ra, dùng cái áo khoác che thôi là đủ rồi hic. Lên đường nào...
Trước đó đã có được số điện thoại và địa chỉ của bạn mình, mình đi theo đường xa, đi qua cầu Đồng Nai, đi lướt qua con đường bạn nói (địa chỉ thì không lộ được nè), từ đó mới đi qua Got Pizza, tiện thể mua tí kẹo cao su và nước súc miệng haiz.
Tới nơi thì là 5h45p, vào nhà vệ sinh thay đồ, xúc miệng, vuốt lại keo, kèm thêm tí hồi hộp. Ngồi đợi thì có thằng nhóc kế bên cứ kêu cặp Valorant, cũng buồn cười, đỡ hồi hộp hơn. Ngồi đợi nào...mở máy lên xem coi bạn mình đi chưa...lâu quá ta...có nên gọi để xem không. 6h15p, bạn mình nhắn là đã tới, ra đón nào. Oh, bạn mình nhỏ nhắn, ngại quá không dám nhìn thẳng mặt, sao đây sao đây...
Ấn tượng đầu tiên là giọng nói của bạn mình rất là trầm, cảm thấy hơi khó nghe, mình còn tưởng là đang bị bệnh. Mà mới vào bạn đã đánh phủ đầu, mình nhớ xem "lần đầu gặp mặt, có quà tặng bạn mình, mình tham khảo dân IT", ôi sao tôi không nhớ gì nữa. Mình cũng hồi hộp quá, cảm ơn bạn và dẫn bạn mình vào, sao lúc đó mình không gửi luôn quà của mình cho cô ấy nhỉ. Haiz, mình thật ngu ngốc.
Mở cửa cho bạn, mời bạn vào chỗ ngồi, cũng oke, nhưng mà tự nhiên lấy ghế cho bạn để đồ thì hơi kì, không quá cần thiết, bị cầu kì quá haiz. Thôi lỡ rồi, ngồi vào thôi. Điều đầu tiên là mình không dám nhìn vào cô ấy, mình không nhớ mắt mình để đâu nữa. Mình không biết nói gì, vậy là bạn mình mở lời trước: "bạn có nói là tuần này là một tuần khó khăn, vậy bạn có thể cho mình biết nó như thế nào không". Ôi, người gì mà vừa đẹp vừa có ý tứ thế này, cũng phải mở lời với bạn mình thôi. Order thêm li nước nữa nào.
Ngồi nhìn bạn mình, tóc buộc dễ thương, mắt to long lanh, ôi sao đẹp thế ta? Mũi nhỏ và cao, môi dày và đỏ, rất là xinh luôn. Đặc biệt là mùi hương, nồng nhưng rất dễ chịu, má ơi sao cái gì cũng dễ thương thế này? Có lẽ hôm đó mình nhìn vào mắt bạn mình hơi nhiều, eye contact có lẽ mình làm hơi quá, nhưng đẹp quá cũng không biết nhìn gì. Quần áo thì không dám nhìn, nhìn là bị chửi biến thái, nhưng mà mình nhớ bạn mình mặc áo có nơ, cao kín cổ, ôi dối ôi đây không phải là một cô công chúa hay là một thiên thần thì là gì đây~~.
Uống nước xong cũng quên mất order, lại là bạn nhắc, quá buồn chính mình. Bạn mình dễ ăn nên mình order hết luôn, order xong mới thấy thiếu nhiều món khai vị hoặc tráng miệng, haiz, chả biết mình nghĩ gì nữa. Order salad thì không biết cách làm, order thịt thì không biết đưa người ta nước chấm. Ôi trời ơi! Gắp cho bạn miếng salad thì bấy nhầy hết, không có cái gì ra cái gì~~~
Cách bạn ăn thì rất có dáng điệu, gắp từng miếng nhỏ, khi đưa lên ăn thì tay còn lại che ngực (ái chà, có nên để phần này vào trong nhật kí không ta).
Nói chuyện thì toàn là mình xin lỗi vì cách nhắn tin không phù hợp, ôi trời ơi cái first date của mình. Đáng lẽ mình nên nói về điểm tốt của mình chứ không phải là cách mình nhắn tin, nhưng cách nhắn tin của mình cũng ngu quá thì sao bây giờ, cũng phải xin lỗi haiz. Cổ cũng nói là cổ không thích nhắn tin nhưng có thể gặp mặt, thấy nhiều người tự ý gọi điện khi rep chậm nên cũng thấy khá phiền, mình mong là mình làm tốt được phần này, mặc dù đúng là bạn mình rep chậm thật. Chà, mà tâm lí lúc nhắn tin của mình mang trong lòng là không ổn rồi, mọi thứ không xong rồi, mình chưa là gì mà mình nhắn người ta ngu quá, trông chả có hope gì. Mặc dù vậy bạn vẫn cười và bỏ qua nha, người gì mà dễ thương quá đi thôi.
Ăn xong thì mình có rủ bạn đi dạo, đường quanh quán thì khá là đông người, nhưng toàn tập trung quán vỉa hè nên không thể đi dạo được. Vậy là bạn mình quyết định đi ra bờ kè để đi lại (TODO: tìm và insert lại tên). Trước khi lên đường thì cũng nhớ đưa bạn hộp quà nha, tiếc là bạn nói nó hơi màu mè. Lúc đi ra ngoài thì thấy bạn mình mặc váy dài, kết hợp với áo có cảm giác bạn mình có dáng người nhỏ, mảnh khảnh (đúng thật mà ta). Nhưng mà vibe của bạn mình thật thơ mộng, như cô công chúa giữa hàng ngàn cô gái khác. Một hình ảnh mà bản thân mình cực kì ít gặp, và mang lại nhiều cảm giác đặc biệt, cách ăn mặc thật sự là có gu. Trong khi mình chỉ mặc quần jeans áo thun, quần còn hơi rộng nữa chứ, ngại quá đi mất.
Đi trên đường thì thấy bạn đội cái mũ honda to như cái của mình, trông ngược hoàn toàn với dáng người nhỏ nhắn, buồn cười quá đi mất. Trong khi đi thì né né qua bên trái tí nha, cứ ở sau người ta khéo bị chê là già dê nữa. Đến nơi mình mới chọc bạn mình là mũ to quá, nhìn không hợp, nhưng mà bố? bạn bảo an toàn, thôi là do lỗi mìnhhhh. Đi kế bên thấy bạn mình thơm quá :))), không dám nhìn qua nữa, mình thấy mình giống trẻ trâu quá đi mất. Vòng vòng một hồi, đứng ở lan can kể miên man chuyện, chủ yếu là bạn mình kể về hồi đại học. Bạn không muốn học đại học, muốn làm bánh cơ, nhưng ông bô không ủng hộ trong khi mama thì ủng hộ hết mình vì con gái. Cũng muốn theo sư phạm toán, hoặc theo báo chí. Còn về việc ra Đà Nẵng là do xét học bạ đậu và do ông chú dụ, dụ xong rồi bỏ con gái người ta cho người khác nuôi, chán ông chú, mốt ra hỏi tội. Còn cả về việc làm chủ tịch câu lạc bộ, haiz bạn mình quá dễ bị dụ, dơ tay để rồi rơi vào tròng, kkk, thôi cũng là có thực lực người ta mới trọng dụng. Bạn mình không thích lắm nhưng vẫn làm rất chiến, chả bù cho mình toàn ăn với ngủ rồi viết code thôi, chán không buồn nói, thời đại học chả có cái gì để nói.
Đứng một lúc thì mình đề xuất ngồi ghế đá, bạn ngồi nhanh quá chưa kịp check xem dơ bẩn thế nào mà ngồi luôn haiz. Sau đó là những giờ lan man, đặc biệt là vụ sách, mình đã ngu rồi còn xàm, tự nhiên kể người ta chi nữa haiz, trời ơi "cách dạy con", chán quá đi thôi. Ngồi một tí thì Khánh cảm thấy da bị rít, chắc có lẽ là do da nhạy cảm với khí trời, tiếc lúc đó không đưa khăn giấy cho bạn mình.
Hai đứa ngồi đến khoảng 9h40p thì về, đi về theo bạn mình, qua cầu An Hảo thì bạn bảo mình đi thẳng rẽ phải là về, mình cũng okay. Nhưng vừa bỏ bạn mình đi một tí, tự nhiên thấy cũng kì, phải đưa con gái người ta về nhà chứ sao lại bỏ được. Tức tốc phóng lại để đón kịp bạn, may sao vẫn kịp. Đưa đến đường nhà bạn thì để bạn về, cũng không dám đưa đến tận nhà, bố bạn biết là đánh chết kkk.
Về tới nhà cũng thấy bạn hỏi thăm đã về tới nơi chưa, ôi cuộc đời tôi nắng ấm bắt đầu từ đây. Bạn cũng cảm thấy buổi date okay và không phản đối cuộc hẹn lần hai. Một tín hiệu tích cực, và mình cũng muốn nghe lại giọng nói đó, gương mặt đó, đôi tay đó, các câu chuyện đó <3.
"""