Chủ Nhật hai tuần trước quá chiến

Là một ngày Chủ Nhật nắng vãi linh hồn, có lẽ một hai cơn mưa trước đó chỉ là bản thử nghiệm cho mùa mưa sắp tới, mặc dù mới là bản thử nghiệm nhưng mà cũng khá chất lượng, may mà tôi vẫn chưa bị ốm ngày nào. Ngày hôm đó tôi hẹn anh trai HongKong đó ở công viên trước cửa Dinh Độc Lập, đây là nơi tôi hay ngồi cùng với các anh em đại học khoảng một tháng một lần để trò chuyện với nhau. Thì hôm nay tôi hẹn mọi người ra cùng với anh bạn HongKong, tuy vậy thì có một người trong nhóm hơi ngại nên đã không đi theo.
Anh em của tôi thì đến sau, còn anh trai HongKong thì đã để sớm hơn, khoảng 9 giờ 15 phút, đi cùng với một người con gái trông có vẻ lớn hơn tôi, ở đây tôi không tiện hỏi tên nhưng xét theo cử chỉ và lời nói thì trưởng thành hơn tôi. Lúc đầu tôi tính ngồi ngoài công viên, nhưng mà có vẻ trời nắng quá và hai người bọn họ chưa ăn gì nên mọi người đồng ý vào nhà hàng Casa gần đó để ăn. Tôi làm ngay một bát phở bò đâu đó cũng khoảng gần 100 nghìn đồng, đúng là mắc nhưng được cái ăn cũng ổn và không gian cũng tạm chấp nhận được, ngoại trừ việc tôi ở ngay cái cửa ra vào, mỗi lần ai đó đi vào hay đi ra là y như rằng luồng gió "mát lạnh" bên ngoài sẽ phả thẳng vào tấm lưng gầy yếu của tôi.
Ăn xong thì anh em tôi cũng đã đến, bọn họ thì đợi ở ngoài công viên, do trời không có dấu hiêụ dịu đi nên cả nhóm quyết định vào một quán cà phê để ngôì nói chuyện, chị đi cùng anh trai HongKong mặc dù là người Việt nhưng đã ở Canada vài năm nên vốn tiếng anh rất tốt, và vì vậy nên mọi người toàn bộ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Thật ra lúc đầu chị ấy có nói tiếng Việt, nhưng để mọi thứ trôi chảy nhất thì dùng toàn bộ tiếng Anh sẽ đỡ gây ra vấn đề nhất là khi có một người ngoại quốc, và để anh ta không bị lạc lõng.
Cuộc nói chuyện khá vui, kéo dài từ 9 giờ rưỡi đến khoảng 12 giờ thì về vì anh HongKong phải đi ra sân bay về nước, chị kia cũng đi theo anh trai ấy vì cùng đường với nhau. Trong buổi nói chuyện thì chủ yếu là các vấn đề đơn giản trong cuộc sống, sở thích, món ăn, thời gian anh ta ở Việt Nam và những cảm nhận. Có một điều khá thú vị là anh HongKong thích các chủ đề liên quan tới chiến đấu, ví dụ như võ thuật, boxing, MMA, WWE, anh ta còn từng tham gia nhiều giải đấu khác nhau và cũng có những giải nhất. Ước mơ của anh ấy là làm lính cứu hoả nhưng vì mắt lúc đó cận nên không theo được và thay đổi trở thành một kĩ sư điện. Trong khi đó thì bà chị kia là một giáo viên dạy tiếng Anh, khá cởi mở vì đã từng đi nước ngoài và tiếp cận nhiều kiến thức ở đó. Bả còn hơi điên khi từng nude ở bãi biển Vũng Tàu, nhưng là vào lúc 2 giờ đêm, tôi cũng không tính là khó khăn và khá cởi mở nên tôi nghĩ hành động như thế khá thú vị và hoang dã, tôi cũng không vấn đề gì lắm, chỉ là hơi bất ngờ.
Sau khi chia tay với hai người bọn họ thì bọn tôi di chuyển đến nơi ăn trưa, nơi mà tôi sẽ gặp thằng bạn còn thiếu vì không dám đi nói chuyện. Đây là một quán ramen ở trong khu hẻm, tuy vậy thì nó vẫn rất đông, khi tôi đến thì chỉ còn một bàn bốn người duy nhất còn sót lại. Cả đám bốn người chúng tôi gọi bốn phần ramen khác nhau, sau khi ra món thì chúng tôi xin thêm 4 cái bát nhỏ? Mục đích là gì? Là để sớt ra cho người khác thử vị của món của mình, thật sự là rất buồn cười và tôi thấy rất vui vẻ. Món ăn ở đây thì tôi đánh giá khá ngon và hợp túi tiền, cả đám suy đoán là do giá mặt bằng rẻ vì ở trong hẻm, và tôi thấy cũng đúng.
4 phần mì ramen và 4 cái bát chia ra cho nhau ăn chung :))
Ăn xong là khoảng 1 giờ 15 phút, chúng tôi theo kế hoạch sẽ đến một music box và hát tới bến ở đó. Đoạn đường đi khoảng 5km, khá dài và nắng nóng, đi 7749 cái hẻm và ngõ thì cuối cùng cũng tới nơi, theo tôi nhớ không nhầm là khá gần đại học Bách Khoa vì tôi từng tham dự lễ tốt nghiệp của thằng bạn trên con đường này. Ở đó thì có khá nhiều thứ để đeo vào đầu nhằm tạo không khí hát hò, thêm những con gà vàng vàng, bóp ra tiếng kêu, hoặc những cái chuông lắc mà nghe điếc hết cả tai. Phòng ở đây thì khá to, chí ít là to hơn cái phòng lần đầu tôi ngồi hát (đây là lần thứ hai), trang thiết bị nhìn cũng đầy đủ và hiện đại. Thế là bắt đầu buổi hát kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ, trong đó thì có hai thằng hát hay ngồi hát phải gọi là cực kì nhiệt tình, còn tôi và thằng còn lại đa số là hát theo điệu bọn nó tạo ra, nói là như vậy nhưng không khí vẫn rất vui vẻ, tôi vẫn có những bài hát làm nên thương hiệu.
Hát đến cả nhạc Hàn thì bạn biết nó cháy cỡ nào rồi đó!
Hát hò đến mệt bở hơi tai thì trời cũng đã buông xuống màn đêm, lúc đó là 6 giờ 30 phút, khi đó thì đã thở không ra hơi rồi, tôi thì muốn về luôn phòng để ngủ thôi, nhưng mà đã đến rôì thì phải đi ăn tối xong mới về chứ. Cả đám quyết định rủ nhau đi ăn pizza ở một quán phải gọi là sâu trong hẻm, bàn ghế thì để thẳng trên đường đi, chỗ để xe thì không có, chỉ có một cái biển hiệu kèm theo câu "bán vì đam mê" của bà chủ quán, người đứng bên một cái máy nướng bánh cỡ nhỏ, loại chỉ làm được một lúc hai cái thì phải. Lúc đầu tới thì có khá ít khách, chúng tôi vẫn có ghế và bàn ngồi ở vị trí khá đẹp là giữa cái lòng đường... Ở đây có bán pizza half half, tức là một bánh nhưng 50 phần trăm là loại này, 50 phần trăm còn lại là loại khác. Chúng tôi đặt 2 cái bánh pizza với tổng cộng là 4 vị khác nhau, khi ra lò thì bánh trông khá hấp dẫn, mặc dù hơi ít. Theo đánh giá của tôi thì loại ngon nhất là loại hải sản mà có con tôm ở trên, còn lại thì khá bình thường, còn với vị có dứa thì thôi luôn, tôi ăn thấy hơi tệ, có lẽ tôi không chuộng ăn bánh pizza với dứa như cư dân mạng hay chê. Trong lúc đợi và ăn thì có khá nhiều khách nữa đến, tôi cũng khá bất ngờ vì có nhiều người như thế ở một quán trông hẻo lánh như thế này. Và tôi cũng thấy hơi tội cho họ vì đợi rất lâu và không có chỗ ngồi, thôi thì tới trước là một lợi thế, lo làm gì nhiều hahaha.
Pizza lòng đường...
Khi ăn xong rồi thì cũng là lúc ai về nhà nấy, khép lại một ngày rất vui vẻ đối với tôi và cả mọi người (mặc dù việc hát làm tôi đôi khi thấy hơi mệt mỏi). Dù sao thì anh em cũng lâu ngày mới gặp, tôi cũng không muốn ở trong nhà quài nên tôi vẫn luôn nghĩ đây là việc tốt, và tôi cũng thích nữa. Tuy vậy thì một lúc nào đó tôi sẽ thấy vui hơn khi đi với một con ghệ nào đấy tôi bắt được, thứ mà trước giờ tôi vẫn chưa bao giờ bắt được... Thôi thì vạn sự tuỳ duyên, tôi cũng chả có vấn đề gì nhiều với cuộc sống hiện tại ngoài việc lâu lâu chán chán vì mọi thứ lặp lại khá nhiều. Dù sao thì tối đos mọi người về nhà bình an và khoẻ mạnh, đánh dấu cho sự kết thúc của một tuần và mở đầu của một tuần mới, tuần mà tôi đã có thêm một thú vui mới, việc này tôi sẽ kể cho mọi người nghe vào kí sự lần tới. Cảm ơn người nào đó nếu đã đọc đến đây, thật sự thì nhiều khi tôi nên gọi đây là một website nhật kí chứ không phải blog, nhưng mà dạo này tôi đang bị bận bịu với những thứ mới và dự định nên có lẽ đơn giản nhất thì tôi vẫn sẽ viết nhật kí. Trong khi đó thì tôi đã đọc xong phần một của quyển "Hai vạn dặm dưới đáy biển", và chương "Nhân vật" trong cuốn "Viết và sống", tôi cũng đã đi tập gym trở lại. Nói chung mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng khá tốt, riêng việc tiền bạc và tình cảm là hai thứ luôn khiến tôi đau đầu, tuy vậy cũng chưa quá khó khăn, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi, tôi vẫn luôn giữ trong mình một tâm thái như thế, và cũng mong cho bạn, người đọc được dòng này cũng sẽ tốt lên, tốt hơn nữa. Đến đây thì tôi cũng tạm biệt mọi người, giữ sức khoẻ!