Lâu chưa lên bài

Cũng đã một thời gian rồi tôi mới ngồi vào bàn và viết tiếp câu chuyện của cuộc sống của tôi, được 1 tuần 3 ngày rồi, không quá lâu nhưng cũng đủ lâu để mọi người nghĩ tôi đã bỏ cuộc khi mới bắt đầu viết.
Tuần trước là một tuần khá bận rộn, ngoài công việc ở trên công ty ra thì tôi đã bắt đầu đi tập gym trở lại, hơi bực là tôi phải đóng tiền cho 4 tháng lận với giá khoảng 400K một tháng, tuy hơi xa chỗ ở và hơi đắt nhưng được cái là tôi sẽ được tập chung với thằng bạn của mình, coi như là có bạn có bè cho vui. Một phần nữa là đường đến phòng gym cũng khá tiện, tôi đi làm về sẽ vào thẳng phòng gym luôn rồi mới về nhà, nên nhiều khi mưa sẽ là nơi trú ẩn cho khỏi kẹt đường. Tập được thứ Hai, Ba, Tư thì thứ Năm tôi có hẹn đi chơi với bạn, thứ Sáu thì phải đi ăn với công ty, còn thứ Bảy và Chủ Nhật là hai ngày chiến đét.
Vào hôm thứ Sáu, công ty tôi đi ăn ở The Gangs Central, thì tôi cũng hơi lười để chụp lại, hoặc nói thật ra tôi định chụp nhưng cũng không thấy có gì đẹp lắm để chụp lại. Đang ăn thì có một ông anh khá đẹp trai ngồi vào bàn, lúc đầu tôi khá bực vì một người lạ ngồi vào bàn thì mọi người sẽ chủ ý tới ổng nhiều, làm mục đích chính của bữa tiệc hôm đó là chia tay chị đồng nghiệp bị phá hỏng, theo tôi là vậy. Thật sự thì tôi cũng không phải là một con người ích kỉ hay không thân thiện như vậy, nhưng việc ổng chỉ ngồi ở bàn kia mà không qua chào bàn tôi thì tôi đánh giá mục đích của ổng cũng không thân thiện gì, chắc là dụ mấy em gái trong công ty, mấy thằng cha này thì tôi lẹ mẹ gì nữa. Một lúc sau thì tôi được gọi qua đổi chỗ, để làm gì cơ? Để ngồi kế bên thằng cha đó để nói chuyện với ổng, chứ đồng nghiệp tôi chịu không nổi nữa rồi. Ok luôn! Qua thì tôi cũng niềm nở chào hỏi, hỏi và kể chuyện của ổng, mặc dù nói thật tôi chả hào hứng gì vì đã có có hiềm khích mà tôi nói ở trên rồi. Được cái là tôi ngồi kế bên con bé thực tập cũng dễ thương, nhưng cái chính là tôi cũng chả chúc được gì cho bà chị mà tôi sắp không bao giờ gặp lại được. Cơn say đã làm tôi quên đi mọi thứ, và tôi chỉ tập trung vào thằng cha HongKong ngồi kế bên tôi (là ổng đó). Ngồi nói chuyện được với thanh niên HongKong một lát thì xin Instagram, hẹn ngày Chủ Nhật uống cafe trước khi thanh niên đi về lại quê nhà, tôi cũng ok luôn. Sau đó uống say say thì lên nhảy, nhảy tưng bừng cái chỗ đó, mà tiếc là hôm đó mọi người bị hèn, chỉ có khoảng 3-4 bàn nhảy chung với bàn tôi thôi, còn đâu chỉ có nhìn và cười. Thôi cũng được, tôi nhảy thì kệ tôi, mà ông ngồi thì kệ ông, chỉ là hơi buồn cười khi nhiều người ngồi quá, tôi tưởng phải cháy hơn cơ. Uống và nhảy đâu đó đến khoảng 11 giờ tối thì mọi người ra về, tôi là thằng ra đầu tiên, ra thì tôi quyết định đi bộ một tí ở phố đi bộ, và đó là một quyết định khá là...sai lầm. Tôi đi được khoảng 300 mét với cái đầu lâng lâng, đôi mắt đảo trên đảo dưới, nhìn người này ra người nọ thì đi đâu? Thế là tôi ngồi vào một cái ghế đá bên đường và nằm lăn ra...ngủ. Ok, tôi biết điều đó là rất ngu ngốc, nhưng say quá thì làm sao giờ, trúng gió thì cũng phải là hơi xui, nhưng cũng may là chưa bị đi? Haizz~~~! Tôi lơ mơ được một lúc thì chắc có bảo vệ đến và bảo tôi không được ngủ ở đây, ok tôi vẫn nghe và đứng người dậy và đi qua vỉa hè bên kia đường. Lúc đó ngắc ngoải rồi nên tôi chả nhìn đường được, thế là đang đi tôi dẫm vào một hồ nước, chỉ có chân phải tôi rơi xuống thôi còn chân trái thì vẫn ráo, thế nhưng mà cái giày phải của tôi tuột luôn ra ngoài, rơi vào trong hồ, lúc đó tôi vẫn mơ hồ biết được là tôi làm rơi cái giày vào ao nước, nhưng do say quá nên tôi cũng kệ luôn và đi qua bên vỉa hè và nằm thẳng cẳng ở đó. Thật sự là nếu ai mà thấy được tôi lúc đó thì chắc tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Mới nằm được một lúc thì mấy thằng cha bảo vệ bụng bự lại tới kêu tôi đi ra chỗ khác, haiz, thôi vậy, tôi đành cầm điện thoại lên và đặt Grab về. Vậy mà vẫn về được mới tài, trên xe thì tôi chả có vấn đề gì, chỉ là phải dựa vào ông tài xế thôi, cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi xuống xe thì tôi mở cửa bước vào, trước khi mở được cửa thì tôi ói đâu đó phải được 4-5 bãi, cái cảm giác đó nói thật là chắc cả đời tôi cũng chả thể nào quen nỗi, mồm thì chua chua mà còn nhức nhức cái óc. Lò mò vào được phòng thì tôi chả nhớ được gì nữa, chắc là tôi nằm thẳng vào cái nền nhà rồi, vậy mà sáng dậy thì tôi thấy mình được đắp chăn và có nệm ở dưới, là thằng cùng trọ với tôi giúp, thật sự xung quanh tôi cũng nhiều người tốt phết. Ok, vậy là tối đó vẫn lết về được nhà, thật sự may mắn. Hồi trước tôi cũng đi một lần với công ty và nó còn tệ hơn thế này một chút, có lẽ tôi sẽ kể thêm vào dịp sau.
Sáng đó thức dậy với cái đầu thật sự là không thể choáng váng hơn được nữa, nhưng tôi vẫn ngồi dậy, mở cái điện thoại ra để kiểm tra xem có tin nhắn gì không nào...? Ok không có, nhưng choáng váng trong đầu tôi thì càng ngày càng rõ, nhưng không vì thế mà tôi quên đi câu chuyện Công chúa Lọ Lem, khi mà nàng rớt mất cái guốc, và tôi thì mất cái giày... Khác một chỗ là công chúa sẽ có hoàng tử đi tìm, còn tôi thì phải đứng dậy và đi tìm lại cái giày một mình. Sau khi chuẩn bị một tí và ăn sáng thì tôi bắt Grab ra Metro, thật ra tôi định đi bộ ra nhưng mà mệt và nắng quá, chịu không nổi. Cũng đi Metro vài lần rồi nên không có vấn đề gì, buồn cười là tôi đi qua công ty tôi để lấy ly trà sữa mà bà chị mua cho, tôi không uống là để bụng tối đó ăn. Uống thì cũng hơi dở do để qua đêm mất tiêu rồi, nhưng vẫn tiếp được tí nước cho chuyến đi dài này. Tính từ lúc xuất phát khi ra khỏi phòng và đến ga Metro nhà hát TPHCM thì tôi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn, đến nơi thì tôi đi bộ ra con đường hôm đó, là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lò mò một tí thì tôi mới thấy được cái nơi có thể là nơi tôi bị rớt dép, ngay kế bên tượng đài của Bác Hồ luôn, nghĩ lại thật mất mặt. Loay hoay mãi tôi vẫn không tìm thấy cái giày của tôi, tôi mới nhìn qua thấy cô lao công đang tưới nước cho hoa cỏ kế bên, tôi đánh liều qua hỏi. Ôi may quá! Ông trời phù hộ con rồi, tôi tìm thấy chiếc giày còn thiếu của tôi ở trong một cái bao rác mà cô chuẩn bị mang đi quăng, cô còn kể thêm tôi đạp vỡ luôn cái chậu hoa ở dưới nước rồi, nhưng cô không bắt tôi đền. Tôi vui quá, cảm ơn và chào cô ra về, lúc đó tôi nghĩ tôi định đi ra quán coffee nào đó ngồi, nhưng điện thoại cũng gần hết pin rồi nên tôi chỉ đi xung quanh được vài chỗ rồi về thôi, trong lúc đi thì tôi chụp được có vài bức ảnh này (tôi nghĩ tôi cần cải thiện kĩ năng chụp ảnh).
Đang bị bộ thì thấy, buồn cười không hiểu ai design, troll người khiếm thị à?
Hẻm đẹp thì mình xin một tấm
Đến chỗ này thì hơi đuối, về thôi
Sau khi về thì tôi ngồi chơi game với thằng bạn đến hết buổi chiều, chơi xong thì hẹn nhau ra tập gym một tí. Lúc đó tôi nghĩ rằng mai mình đi chơi cả ngày rồi, nên tôi quyết định đi bộ qua đó để vừa đi bộ vừa tập gym (tôi có ý định thứ Bảy hoặc Chủ Nhật sẽ có một buổi đi bộ). Lúc mới đi cũng đã thấy mấy đen rồi, nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm mà cứ đi thôi, và rồi cái gì tới cũng tới, một cơn mưa to vãi cả hột me ập tới khi tôi ở trên một con đường vắng toe. Tôi chỉ kịp rúc vào một chỗ đứng nhỏ nhỏ, mặc dù vẫn bị tạt một đống nước nhưng cũng hết cách, bởi vì tôi bị ngu. Lúc đó có một chú Grab đứng cùng, chú tốt bụng kêu có thể cho tôi một cái áo mưa nhưng tôi từ chối, vì tôi cũng không vội gì và chú có thể cũng phải xài để chở khách chứ, nhưng mà chú kể là giờ đi về thôi, tắt ứng dụng rồi. Chú trú với tôi tầm 20 phút thì chú đi luôn, đợi không nổi. Sau khoảng 45 phút thì mưa tạnh bớt, tôi vẫn cứ đi về hướng phòng gym, nơi còn cách tôi khoảng 2-3 cây nữa. Đi được một tí thì mưa lại bắt đầu trở lại, thôi thì đành dẹp qua một bên mà đặt Grab về tiếp, tôi cũng đến chịu tôi, thật sự quá ngáo đá. Về tới nhà thì ngồi lọ, ngồi mọ, tôi chả làm gì thêm nữa, chuẩn bị đi ngủ sớm để đi hẹn với anh thanh niên HongKong mới quen và đi chơi với đám bạn từ thời Đại học, tôi sẽ lên một bài khác sau, vì mọi thứ cũng nhiều lắm, và tôi cũng rất vui vào ngày hôm đó nữa.
Mưa tầm tã và một ông chú Grab tốt bụng
Ai đó cho tôi xin viên thuốc chống ngáo!