Một tuần vô vị

Và thế là đã đến thứ 7, ngày mà tôi thích nhất trong mọi ngày vì có thể thoải mái làm mọi thứ mà không cần nghĩ đến ngày hôm sau. Ngắm trời ngắm mây, làm trò này trò nọ, uống rượu uống bia rồi nằm chết đến ngày Chủ nhật mà không phải lo về cái đồng hồ báo thức sẽ rang inh ỏi trong cái phòng nhỏ 20m2 mà 3 thằng con trai phải chen chúc nhau nằm.
Kể về tuần vừa rồi, mọi chuyện ở công ty bắt đầu có dấu hiệu xấu đi. Về bề mặt thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng vì công ty là công ty startup, mọi nguồn thu đều dựa vào nhà đầu tư vào những ý tưởng và sản phẩm của công ty. Có lẽ tôi sẽ bỏ qua câu chuyện về ý tưởng vào lúc này vì nó cũng không hẳn là quá tồi, mặc dù vẫn tồi, nhưng không tồi bằng cái cách mà tôi phải làm việc để xây dựng cái ý tưởng đó.
Trong cái thời đại mà AI được tôn thờ như thần thánh có thể làm mọi thứ thông qua lời nói của cánh truyền thông, và nếu nó là một giáo phái thì những ông sếp của tôi sẽ được xem như là những người đứng đầu trong cái giáo phái đấy. Toàn bộ quy trình đều được áp dụng 100% AI, dù cho nó có là giai đoạn lên ý tưởng, tạo ra những bản thiết kế dựa trên ý tưởng đó, hoặc thậm chí là việc khảo sát thị trường, hoàn toàn sử dụng AI. Vì sao tôi biết? Vì cái văn của bọn AI thì tôi đã quá quen thuộc, và những cái tài liệu được ném vào mặt tôi chả khác gì những cái thùng rác chứa đống rác thải mà bọn AI này tuôn trào ra do những người sếp tôi làm. Mặc dù là một người sử dụng AI nhiều, tôi hiểu AI vẫn có thể tạo ra được những tài liệu chi tiết và hợp logic. Nhưng vấn đề của mấy ông sếp là mấy ổng còn không biết mấy ổng muốn gì để mà AI có thể giúp và tạo, họ dùng AI tạo ra ý tưởng cho họ, lên kế hoạch thực hiện nhưng chỉ nghe bọn nó giải thích sơ qua những ý tưởng đó chứ còn chả thèm đọc hết cái tài liệu hơn cả nghìn dòng về việc tạo ra một ứng dụng mang tính thay đổi thời đại mà bọn AI tạo ra. Thật nực cười, tôi có thể cảm nhận được rằng mấy ông sếp cũng hiểu điều đó, nhưng có lẽ họ tưởng rằng tôi có thể sử dụng một con AI khác với mong muốn có thể hiểu được cái tài liệu mà con AI đầu tiên tạo ra và rồi tôi sẽ đẻ ra được một cái ứng dụng hoàn hảo đó.
Và rồi đến lượt tôi, cái thằng ở dưới đáy chuỗi thức ăn ở công ty, một thằng lập trình viên quèn phải thực hiện mọi thứ mà ông sếp giao, kêu ca thì sẽ bị nhét vào mồm một câu "Sử dụng AI nhiều vào". Mặc dù sử dụng AI là điều tôi chưa bao giờ phản đối, nhưng việc sử dụng liên tục và có thời gian để kiểm tra kết quả từ AI khiến tôi bị mệt mỏi. Và quan trọng nhất là việc đẩy tốc độ quá nhanh khiến mọi người chưa kịp hiểu hệ thống đã phải làm, khiến mọi thay đổi trong mã nguồn giờ chỉ còn là trò chơi của AI, và không một ai trong chúng tôi có thể hiểu được cái mã nguồn này nữa. Cộng thêm việc những tài liệu với nội dung cực kì mơ hồ, có những khái niệm mà chưa bao giờ có ai được nghe tới, và đoán xem kết quả là gì khi tôi hỏi đến mấy cái khái niệm đó? Tôi phải tự hiểu và tự làm, fake it till you make it. Và thế là một tuần trôi qua mà cái chức năng của tôi vẫn chưa tiến triển dù chỉ là một chút. Tôi chỉ có thể nhìn ngày trôi qua một cách mệt mỏi và chán nản, vì đến chính tôi cũng không biết phải làm gì trong đống hỗn mang này. Deadline vẫn chưa tới, nhưng chỉ còn hai tuần trước khi mọi thứ đổ vỡ, bạn đọc hãy cứ đợi câu chuyện tiếp theo về thời gian và cách mà công ty tôi sẽ đổ vỡ dưới cái cách sử dụng AI kém hiệu quả như thế này. Từ đó tôi sẽ đưa ra cho chính mình một bài học nào đó, hoặc có lẽ hai hoặc ba điều, nhiều điều hơn nữa mà tôi sẽ khó có được nếu làm trong một công ty lớn.
Tuần vừa rồi cũng khá khó khăn khi tôi cháy túi, mặt tôi khá dày nên khi đặt cơm trưa, tôi đều nói đến thứ 6 tôi mới có thể trả (thứ 6 là ngày tôi nhận lương). Mượn chỗ này mượn chỗ kia, mặc dù không nhiều nhưng cũng hơi buồn khi tôi phải đi mượn, thế nên việc đó nói tiền không mua được niềm vui thì chắc chắn chỉ là mấy người chưa bao giờ phải trải qua cảm giác làm con nợ. Sau khi nhận lương thì cũng thanh toán hết nợ nần, tôi nghĩ tháng này tôi vẫn còn đủ ăn sau mọi khoản chi phí, mong rằng là như thế... Ngoài cảm giác mượn nợ, cũng còn một cảm giác mong chờ, mong chờ thư đậu phỏng vấn vòng 1, đã 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa có thông tin gì, khả năng thất bại cũng khá cao nhưng tôi vẫn còn mang một chút hi vọng, vì dù sao cũng mới 1 tuần mà. Hôm bữa đó phỏng vấn cũng khá ổn, mặc dù chỉ phỏng vấn trong 15 phút thôi, nhưng tôi nghĩ nó ngắn là do tôi trả lời lưu loát quá, chuẩn như là bao công, chị nhân sự phỏng vấn tôi chắc cũng phải gật đầu với điều này nhỉ? Nên tôi cũng hay đùa khi tôi có tràn trề tiếng Anh nhưng lại không có nổi một tiếng em trong suốt 23 năm sống trên đời.
Mặc dù dạo này tôi không thích và cũng không muốn nhắc tới chuyện tình cảm, do tôi cũng không có kinh nghiệm và trải nghiệm gì để nói. Nhưng một chút ít cảm giác mà nó đem lại khiến lòng tôi bị dao động mãnh liệt, hoặc là cảm xúc tôi nhiều, hoặc là tôi chưa chuẩn bị tốt trong một mối quan hệ, và tôi thì thiên về điều trước hơn, vì dù gì có lần đầu mới có những lần sau để kể chứ nhỉ? Có một vài chuyện tôi cũng chưa biết giải quyết ra sao, nhưng mọi thứ dù sao cũng ổn rồi, không còn những suy nghĩ về người đó nữa. Khi nghĩ lại thì tôi nghĩ tôi cũng đã cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là tốt nhất của tôi khi đó. Có một số bài học tôi rút ra được bao gồm cách bắt chuyện với một người, cách thể hiện cảm xúc, cách giữ khoảng cách trong giai đoạn tìm hiểu, cách tôn trọng một người, cách để bớt hậu đậu, các hành động tinh tế, quan tâm, ga lăng, cách nói chuyện (mặc dù vẫn chưa nói gì được nhiều), cách để hiểu một người (mặc dù chưa hiểu gì cả), cách để ý người khác, cách để giữ cảm xúc trong lòng, cách để đi tiếp sau một mối quan hệ. Chẹp, mặc dù nói thì hay nhưng tôi cũng chả biết tôi sẽ thay đổi như nào ở mối quan hệ tiếp theo đây. À quên, việc tôi bắt đầu viết blog là cách để tôi có thể giải toả cảm xúc sau đoạn tìm hiểu này, thứ mà chỉ kéo dài đâu đó chỉ hơn được một tháng một tẹo. Đây có lẽ là một thay đổi tốt, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, và tôi cũng thích cách tôi có cái nhìn tích cực về mọi điều, hopefully.
Về hôm nay, tôi đi chơi với một ông anh ở cùng công ty. Ổng muốn đi mua một cái máy ảnh để chụp hình, đó là điều đầu tiên trong chuỗi danh sách việc cần làm của ổng trong năm nay. Tốt thôi, tôi cũng không có gì để làm, và tôi cũng thích đi đây đi đó cho khuây khoả thay vì chỉ tập trung làm việc ở nhà (tôi cũng chả tập trung). Ngoài việc xem ông anh mua con DJI Action 6, trông khá nhỏ và thấy cũng không đáng giá lắm. Thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi mua bánh mì Huỳnh Hoa, thứ mà tôi đánh giá là chả hợp lí với cái giá trên trời đó. Mặc dù ăn khá ổn, nhưng việc có quá nhiều pate và không có tí nước gia vị gì khiến nó quá dễ ngán. Cũng may là tôi chia một nửa cho ông anh, chứ tôi chả thể nào nuốt hết nổi cái bánh mì đó trong buổi sáng cả. Tiếp theo là lần đầu đi qua con đường sách Nguyễn Văn Bình, theo đánh giá của tôi thì cũng khá ổn, khá nhiều nhà sách, số lượng và thể loại cũng đa dạng, đường cũng không quá dài, thích hợp để đi chơi và check in trong vòng 1 đến 2 tiếng. Tôi cũng tranh thủ mua một cuốn sách thuộc thể loại mới mà tôi chưa từng xem qua, thể loại trinh thám với tựa đề "Sự im lặng của bầy cừu", tôi sẽ viết đánh giá vào các bài viết sau, đón chờ nhé. Đến 11 giờ 30 phút thì tôi và ông anh chia tay nhau, mỗi người một hướng thẳng về nhà, tôi thì chạy ra quán cafe để ngồi viết cái bài này để giúp cho cái blog này không chết khi nó mới chỉ được sinh ra trong vòng 2 tuần, hâhhahaha.
Vậy là đã 13 giờ 50 phút, tôi viết bài này trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cũng khá ổn khi có thể chìm vào những câu văn câu chữ, có vẻ như tôi cũng không ghét cảm giác phải ngồi gõ từng chữ như thế này, dù vậy cũng không có cảm giác quá thích, có lẽ thời gian sẽ trả lời thêm. Tuy vậy tôi cũng sẽ cố gắng để thích nó, không ép buộc đâu, vì tôi cũng chả thể bị ép buộc, tôi cũng không thích bị ép buộc, có lẽ đây là mẫu số chung của thế hệ Gen Z, và tôi thấy nó hay và tốt đấy chứ.
Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, tối nay tôi sẽ bắt đầu việc tập gym lại sau khi đã nghỉ một tháng, có quá nhiều việc tôi phải làm. Nhưng tôi tin mọi thứ cũng sẽ ổn, và sẽ ổn. Bai~?!