Đây là blog của mình. Bạn cũng có thể xem thêm website Let's Live.

Trời địu, nó đã trở thành sự thật

Cover Image for Trời địu, nó đã trở thành sự thật
Đọc khoảng 5 phút

Vậy là thứ đó đã đến, nó đến sớm hơn tôi nghĩ, thứ chết tiệt có thể làm tôi bực mình hơn tất cả thứ gì trong thời gian này, thứ mà khiến tâm trạng tôi rớt xuống tận cùng của vực thẳm vực sống, đó là những cơn mưa lúc tan tầm.

Thế là đã vào mùa mưa, theo Google thì mùa mưa ở Sài Gòn kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 11, ôi dời ơi đùa tôi chắc? Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm mà tôi đã mất đến tận hơn 1 tiếng đồng hồ để có thể lết từ công ty về tới nhà, nó thường chỉ mất 25 đến 30 phút. Tối hôm đó tôi không đeo khẩu trang vì mưa làm nó ướt và khiến tôi khó chịu, khoác cái mũ và khoác áo mưa, chuyện gì có thể tệ hơn ngoài cơn mưa rất lớn ở ngoài và đồng lương ít ỏi cơ chứ, ok. Từ quận 2, tôi đi về hướng chợ Thủ Đức, qua được cầu Rạch Chiếc, mọi chuyện vẫn ổn và tôi rất fine. Nhưng đến cái ngã tư đầu tiên, nơi mà tôi phải rẻ trái để về nhà thì mọi chuyện bắt đầu tệ bạc hơn.

Đầu tiên là tôi phải đợi đâu đó khoảng 15 phút đồng hồ để những người đợi đèn đỏ trước đó đi, đâu đó thì tôi còn cách khoảng vài ba mét là được về nhà rồi. Nhưng mà cứ như ngửi được sự cô đơn lạnh lẽo của tôi, ông cảnh sát giao thông quyết định rằng hôm đó tôi phải chịu khổ thêm tí nữa. Ổng giơ tay lên, phất tay để bảo rằng mọi người đang muốn rẽ trái hãy đi về phía trước! Oh no, mọi người bắt buộc phải nghe điều lệnh chỉ huy của ông cảnh sát thôi, làm sao trái được nữa. Thật ra lúc đó tôi cũng định kệ ổng, thật sự đấy, vì tôi cũng chưa bao giờ đi lên phía trước trong ngày mưa là như thế nào, và nó sẽ có cái gì trên đó, và tôi cũng biết được là chạy lên đó sẽ quá lố con đường của tôi và tôi phải vòng lại. Nhưng mà làm sao có thể chống đối người thi hành công vụ và mấy ông nội bấm còi phía sau được, bắt buộc phải đi thôi.

Ok, đoạn đầu vừa mới qua tôi cũng chả biết đường nên tôi nghĩ mọi thứ vẫn rất ổn vì đường khá to và không thấy kẹt gì đằng trước. Well, thật sự là tôi bị mù khi nói đằng trước không bị kẹt, nó rất kẹt! Thậm chí tôi cũng chả thể nhìn thấy cái đèn đường ở cái ngã tư phía trước, nơi mà tôi tiếp tục phải rẽ trái và vòng về nhà. Ôi thôi xong, nhìn là thấy chả có hi vọng gì mà được về nhà sớm cả. Đặc biệt mọi thứ còn tối om chả có tí ánh sáng nào ngoài đèn xe và một đống bụi tôi phải hít khi không đeo khẩu trang. Lúc đó cũng nghĩ khói bụi sẽ giảm bớt do có mưa, nhưng một đống xe máy quanh tôi thì nói rằng mày cứ từ từ mà hít cho bổ phổi. Nhìn trái đường, phải đường, mọi thứ chỉ có bóng tối, đèn xe, khói bụi, và một chút ánh sáng từ mấy cái đèn đỏ xa tít tắp nói rằng mày cứ đợi chừng nửa tiếng nữa. Cũng may khi đến đó thì không có thằng cha áo vàng nào lại chỉ tay kêu tôi đi thẳng lên phía trên nữa, nếu có thì câu chuyện này lại dài thêm mấy dòng nữa, và bạn đọc cũng chán luôn khi mọi thứ chỉ là sự lạnh lẽo đến từ cơn mưa và đống khói bụi vây quanh phổi tôi.

Lúc đi về, tôi vòng vào một con đường tôi chả mấy quen thuộc, dù biết nó vẫn sẽ đưa tôi đến nhà. Đói quá nên cũng ghé vào một chỗ bán bánh mì trên một cái xe nhỏ bên đường. Là một bà cô thì phải, tôi có nhớ là hỏi vì sao vẫn bán khi mưa, nhưng tôi chả thể nào nhớ nỗi câu trả lời. Thật sự ra có lẽ mọi chuyện cũng không quá bi thảm như tôi kể, nhưng phải kể láo mọi người mới đọc chứ. Rồi khi về đến nhà thì ướt như chuột, sau khi cởi quần áo ra thì tôi nằm xuống nhà và ăn bánh mì. Nói chung cũng khá quen với cuộc sống như thế rồi nên cũng chả có tí nước mắt hay suy nghĩ tồi tệ nào, chỉ là tôi biết một điều. Tôi ghét cay đắng những cơn mưa tan tầm, và tôi nghĩ mọi người cũng thế.

Tuy vậy thì cuộc sống muôn màu, dù ghét nhưng nó cũng là một phần cuộc sống, có điều tôi cũng chưa biết cách sống qua những ngày như thế. Để xem tôi có thể áp dụng cuốn "Don Quixote" cho những ngày mưa hay không. Có thể tôi sẽ tưởng tượng ra rằng đây là những thử thách để có thể gặp được người mình yêu như Don Quixote chăng? Nghĩ vậy cũng khá vui đấy chứ, để tôi áp dụng thử và nói các bạn đọc hâhhaha.

Và thế là mùa mưa cũng đã đến gần, mong cho mọi người đi đường an toàn và bình yên. Về tôi thì giờ tôi hết tiền rồi, thêm chút mưa mưa buồn buồn nữa, vừa cháy ví mà vừa buồn. Chả biết nói để ai nghe nữa đây, hmmmm?

Cảm nhận của bạn về bài viết này?

Bài viết liên quan

Nắng ấm trong tim

DuongG, Dadeon

0:000:00