Đây là blog của mình. Bạn cũng có thể xem thêm website Let's Live.

Cuộc sống và những suy nghĩ mới

Cover Image for Cuộc sống và những suy nghĩ mới

Vậy là đã được 4 ngày kể từ khi tôi thử đi trên con đường mới. Tôi vừa mới đi lên lại Sài Gòn trong kì nghỉ lễ kéo dài trong 4 ngày. Trong thời gian đó, tôi hay nghĩ đến việc tiếp theo sẽ ghi những gì tiếp theo cho blog của tôi, là về câu chuyện mới diễn ra với tôi, hay là nội dung của cuốn "Giết con chim nhại" (To Kill a Mockingbird).

Vì sao đến giờ tôi mới bắt đầu viết mà không phải trong ngày nghỉ? Vì toàn bộ ngày lễ thì tôi hầu như ở trong nhà tôi dưới quê, đi mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, chở theo thằng em cũng gần một tạ. Tuy vậy, đó luôn là khoảng thời gian quý báu tôi được ở bên gia đình, được ăn uống quây quần bên mâm cùng với ba mẹ, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn? Thật ra việc ngồi để viết một chút cũng không phải việc tốn quá nhiều thời gian, nhưng có nhiều điều mà tôi không tài nào viết được. Đó chính là cái đống cảm xúc đang quay cuồng trong đầu tôi, thứ tôi đang cố gắng để xem xét và triệt tiêu nó, well, khá khó khăn nhưng tôi lo được. Và thêm một điều khiến tôi bực mình là cái thời tiết nóng chết tiệt này, tuy nhiệt độ không quá cao nhưng có gì đó khiến cho cái cảm giác nóng bức cực kì khó chịu, và nó khiến tôi chả thể nào ngủ trưa nổi với cái lưng ướt đầm đìa (thề rằng năm nay phải bắt cái máy lạnh ở nhà). Tuy vậy vào cuối ngày thứ Bảy lại có một cơn mưa khá to, có lẽ mùa mà tôi ghét hơn cái mùa nóng này đã đến, mùa mưa.

Mới trải nghiệm cảm giác đi làm ở Thành Phố Hồ Chí Minh trong mùa mưa một lần thôi mà tôi nhớ đến già, vì những cơn mưa lúc tan tầm sẽ là một cơn ác mộng do kẹt xe. Bình thường khi đi làm chỉ mất khoảng 20 đến 30 phút. Nhưng ngày hôm đó tôi đã mất đến 1 giờ để có thể về tới nhà với tình trạng ướt như chuột lột, không đeo khẩu trang. Không nhớ rõ tôi có bị cảm hay không, nhưng tôi biết rõ tôi ghét cái cảm giác đấy. Hít một đống khí thải từ mấy cái ống bô xe, thêm cảm giác mưa rơi tí tách vào đầu, thấm đến từng tấc da, nói tục chửi thề thì không tốt lắm, các bạn tự hiểu cho tôi.

Quay lại câu chuyện ban đầu, sau khi có bài viết đầu tiên trong lúc cảm xúc hỗn mang đang chiếm trọn tâm trí. Đang lúc tôi không biết nên làm gì thì, bạn bè, thứ mà trước giờ tôi luôn dựa dẫm khi chán đời, lại tiếp tục phát huy hết sức mạnh của nó. Tối ngày 29, bạn bè rủ tôi đi nhậu, tôi dự định về quê mới tiếp bọn này nhưng bọn nó không về, hơi hụt hẫng nhưng dù sao cũng có một cái kèo. Tổng cộng gồm bốn đứa, hôm đó tôi đọc lịch hẹn không đúng lắm nên ra sớm hơn 30 phút. Được cái là tôi có thời gian để du dương theo những giai điệu, bài mà tôi rất thích gần đây là "Nắng ấm trong tim" của Duongg, nhạc hay lắm và cũng rất dễ hát, cộng thêm remix thì thôi tuyệt là vời.

Trong buổi nhậu, tôi cũng kể câu chuyện của mình ra. Các bạn cũng không cần biết câu chuyện này là gì, lâm li bi đát thì không đúng, tôi xem nó là một chuyện, bài học thú vị, tuy trong lòng có đượm buồn nhưng tôi nghĩ đó là điều không tránh khỏi. Và mặc dù tôi đã cố không thiên vị chính mình trong câu chuyện đó (tin mình đi, mình không thiên vị mình trong những câu chuyện mình kể đâu). Nhưng khi đã là anh em với nhau trong cả quãng thanh xuân từ cấp 2, cấp 3, đại học, thì bọn nó bênh tôi thấy sợ luôn. Mặc dù thấy hơi có lỗi khi kể câu chuyện của chính mình, nhưng việc chia sẻ với anh em khiến tôi cảm thấy bản thân ổn hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cuộc sống của mình khi không có những người bạn, nơi mà tôi có thể chia sẻ những câu chuyện chán òm của mình (hoặc khi lúc tôi hết tiền), tuyệt vời làm sao.

Quay lại thực tế hiện tại, dù cảm xúc vẫn còn đó, nhưng tôi cảm thấy ổn hơn khi đối mặt với nó. Khi bắt đầu viết blog, tôi đã nghĩ đó cũng là một cách mà có thể khiến tôi trốn chạy khỏi thực tế, hoặc cũng là một cách để tôi đối mặt với thực tế đẫm máu này. Thật ra tôi biết việc viết vớ vẩn như này sẽ không bao giờ có thể thu hút người đọc, thế nên tôi cũng đã mua cuốn "Viết và sống" (Bird by Bird) của Anne Lamott để xem có thể học được cách viết lách hay không. Tôi cũng sẽ cố gắng nghiêm túc để phát triển kĩ năng viết lách này, thứ mà tôi nghĩ sẽ giúp mình giải toả được nhiều nỗi niềm trong lòng tôi.

Về việc viết về những cuốn sách, để xem nào, nó chưa bao giờ là một niềm vui chủ đạo trong cuộc sống của tôi. Thứ mà tôi hay dùng để giải toả nhất là việc phát triển trang web riêng của tôi, mặc dù rất không khả quan để kiếm tiền từ nó, nhưng việc xây dựng và phát triển nó đem đến cho tôi nhiều niềm vui, nhất là khi có người đăng kí sử dụng trang web (mặc dù chưa có tính năng nào hay cho người dùng). Hoặc một cách khác tôi dùng để giải toả là lên kèo với anh em vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, hoặc chơi game. Trong khi đó, sách là công cụ giúp tôi có thể tìm hiểu thêm nhiều thứ xung quanh cuộc đời, vì tính chất công việc khá tù túng, nên tôi muốn có thể thông qua sách để tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa.

Cuốn sách đầu tiên của tôi là cuốn "Giết con chim nhại" của nhà văn Harper Lee, và sẽ là cuốn đầu tiên được tôi review. Sau khi đọc xong thì tôi nhận rằng những cuốn self-help trước kia khá không hợp với tôi, mặc dù đọc có vẻ là hay, nhưng tôi chả áp dụng được gì. Trong khi đọc cuốn "Giết con chim nhại", dù tôi cũng chả biết tôi áp dụng được gì chưa, nhưng chí ít tôi vẫn có thể nhớ được một chút ít câu chuyện và nội dung, ý nghĩa của nó. Thế là từ đó tôi quyết định đọc các tác phẩm văn học kinh điển, bao gồm "Không gia đình", "Ông già và biển cả", "Don Quixote", "Đi tìm lẽ sống", "Mười vạn dặm dưới đáy biển". Ngẫm lại thì cũng chưa phải là quá nhiều để nói rằng có thể đi review, nhưng mọi thứ bắt đầu từ sự bắt đầu, nên thôi cứ làm đi chứ sợ gì. Tôi đang đọc cuốn "Viết và sống" để có thể viết lách tốt hơn, và sau đó sẽ là cuốn "Vành đai Sao Thổ" mà tôi được một người bạn giới thiệu.

Trong buổi ban mai của hành trình đọc sách của tôi, nói thật là nó khá khó khăn để tôi có thể tập trung đọc và hiểu nội dung. Có lẽ tôi bị mắc chứng bệnh không tập trung hay được gọi là ADHD gì đó chăng? Tôi không mong như vậy đâu, nhưng đúng là tôi hơi có vấn đề trong việc tập trung thật. Việc đọc cuốn "Giết con chim nhại" đã khiến tôi mất đến khoảng 6 tháng trời, nhiều khi tôi cảm thấy chính bản thân không phù hợp với việc đọc sách, nhưng dần dần tôi đã đắm chìm vào những thế giới được vẽ nên bởi những nhà văn tài ba nhất thế giới. Tôi cũng thực sự khâm phục những nhà văn, người có thể tự tạo nên một thế giới cho chính mình thông qua ngòi bút. Nếu có thành nhà văn, tôi nghĩ mình chỉ có thể tạo nên những câu chuyện vui vẻ, không bao giờ có những tông màu đen hay xám trong cuốn sách của mình được, tôi khá sợ các cuốn sách có kết buồn, mặc dù tôi biết đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Về dự định tiếp theo để phát triển cái blog này, tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đọc hết cuốn "Viết và sống" trước khi bắt đầu viết review sách. Trong cùng lúc đó, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ viết tiếp những gì mình có thể viết, có thể là blog liên quan đến công nghệ và cuộc sống của tôi. Dù là gì đi nữa, trong lúc viết những dòng này, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và phiêu bạt hơn là những gì tôi tưởng tượng, dù có chút hơi lo lắng và sợ hãi. Đó là câu chuyện mà tôi chia sẻ đến các bạn đọc trong ngày hôm nay, và chúc mọi người đã có những ngày nghỉ lễ tuyệt vời dù tôi chúc hơi muộn (à tôi thích chúc mọi người lắm). Tạm biệt!

Cảm nhận của bạn về bài viết này?

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Nắng ấm trong tim

DuongG, Dadeon

0:000:00